NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG MIỀN NÚI VIỆT NAM

miennui.wordpress.com

Phân tích và so sánh hệ thống luật pháp về hưởng dụng rừng của người dân bản địa và cộng đồng ở các nước đang phát triển

Lời nói đầu

Mối quan tâm về đối tượng sở hữu và quản lý rừng trên thế giới ngày càng tăng trong thập kỷ vừa qua. Phần nào nguyên nhân là do những sáng kiến quốc tế như REDD+ hoặc FLEGT, nhờ vậy đã góp phần nâng cao nhận thức về tình trạng mất an ninh của quyền hưởng dụng rừng. Tuy nhiên, quan trọng hơn vẫn là sự tăng cường tiếng nói của người dân bản địa và cộng đồng địa phương đối với các quyền liên quan đến đất và tài nguyên, cũng như sự cởi mở tại các cuộc hội đàm chính sách, và hỗ trợ giữa các cá nhân, chính phủ và ban ngành đối với các quyền này. Nhu cầu cải tổ ngày càng cao đã mở đầu cho việc xây dựng những cam kết mới về chính sách và luật pháp ở tầm quốc gia và quốc tế, bao gồm việc phê chuẩn gần đây của UNDRIP và Hướng dẫn Tự nguyện về Quản trị Hiệu quả Đất, Ngư nghiệp và Rừng.

Mặc dù vậy, thực tế có ít phân tích chi tiết về cơ quan/đơn vị xây dựng luật lâm nghiệp, cũng như những loại quyền hưởng dụng mà họ công nhận. Hiện vẫn chưa có khung phân tích hoặc công cụ để so sánh quá trình xây dựng luật, giám sát thực hiện, hoặc đánh giá tính liên quan và nhất quán của chính sách và luật lâm nghiệp quốc gia so với những cam kết nổi cộm của cộng đồng quốc tế. Mục tiêu cơ bản của báo cáo này là tạo ra khung phân tích đó, để phân tích quá trình xây dựng  chính sách và luật pháp liên quan ở các quốc gia đang phát triển và có diện tích rừng lớn hiện nay trên thế giới. Kể từ năm 1992, rất nhiều chính sách đã công nhận quyền của người dân và cộng đồng bản địa, và thực tế đã có những tiến triển nhất định. Ngoài ra, ngày càng có nhiều người dân và cộng đồng bản địa đứng tên chủ sở hữu rừng và đất rừng.
Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một thực tế đáng buồn rằng những gì đạt được chỉ giới hạn trong  phạm vi một vài quốc gia nhất định, trong khi đó phần lớn diện tích rừng trên thế giới đều do chính  phủ của các nước quản lý, theo đó quyền lợi hợp pháp của hàng triệu người dân, những người đã sinh sống trong khu vực có rừng nhiều thế hệ, vẫn không được công nhận. Nghịch lý này ngày càng thể hiện rõ và yêu cầu phải được quan tâm đúng mức khi mà đất rừng đang trở thành đối tượng của các chương trình và dự án đầu tư. Về khía cạnh này, Châu Phi là nơi bị tụt hậu nhiều nhất, nơi mà 97% diện tích rừng vẫn do chính phủ quản lý. Dĩ nhiên, mọi người chúng ta đều biết rằng số liệu thống kê và luật pháp không thể mô tả toàn bộ câu chuyện. Thật vậy, kết quả ý nghĩa nhất mà báo cáo này muốn chỉ ra là những chính sách và luật pháp được mô tả trong các ấn phẩm phần lớn chỉ thừa nhận ở mức độ rất hạn chế và thực hiện rời rạc các quyền hưởng dụng của người  dân và cộng đồng bản địa.
Rừng chiếm 30% bề mặt trái đất và là nơi lưu trữ 80 % lượng khí carbon. Ngoài ra, rừng còn cung cấp thực phẩm, nước và các vật dụng thứ thiết yếu khác cho hàng tỷ người trên trái đất. Tuy nhiên, việc sở hữu tài nguyên thiên nhiên vẫn luôn là vấn đề gây tranh cải. Vì vậy, nhân loại đang đối mặt với nhiều nguy cơ. Chúng tôi hy vọng rằng báo cáo sẽ góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động để giải quyết những vấn đề về khí hậu, phát triển và khủng hoảng con người.

xem chi tiết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: